Monday 10 December 2012

Bài dự thi Love Story - Cổ Tích Tình Yêu

CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Người ta yêu nhau thì luôn nhớ lần gặp đầu tiên, nhớ lý do, nhớ những kỷ niệm đầu tiên đó. Còn em thì không sao nhớ được em và anh đã gặp nhau như thế nào và bao giờ nữa. Nói thật đến tận bây giờ em cũng không nghĩ ra là tại sao chúng ta lại thân nhau đến mức thế này nữa. Ai cũng nói chuyện của chúng ta quá khó tin và không bền vững. Có lẽ cũng phải thôi. Vì chúng ta quen nhau qua facebook, thân nhau qua facebook, tỏ tình với nhau qua facebook, kỷ niệm những ngày trọng đại với nhau cũng qua facebook mà chưa một lần gặp mặt ngoài đời.
Anh gửi lời mời kết bạn với em trước. Nhưng không hiểu sao em lại đồng ý lời mời đó đúng vào hôm 29-2. Có lẽ đó là định mệnh đầu tiên. Sau này, anh nói với em, anh để ý em vì tên fb của em nghe rất hay, dễ thương. Em chịu. Hồi đó em là một con bé con lớp 12 đang ôn thi đại học, nhưng thời gian facebook của em còn nhiều hơn thời gian em ngồi ôm quyển sách. Còn anh đang là một admin của một page ôn thi. Anh nói ngày xưa thấy em hay lên facebôk trả lời bài tập nên anh quan tâm đến. Anh nói bắt đầu chú ý đến em sau một lần em cãi anh trên page vì anh dám đăng một status nói xấu con gái vào ngày 8-3. Làm sao mà em nhớ được chứ. Anh bảo, tối đó, đã thấy số điện thoại của em, nên nhắn tin chúc ngủ ngon. Để em bớt giận ấy mà. Nhưng anh có biết là tin nhắn đó càng khiến em nổi điên hơn không, vì tự dưng một người lạ bỗng nhắn đến chúc ngủ ngon, còn kí tên là cái thằng admin vừa chọc giận mình trên facebook.
Rồi chúng ta bẵng đi một thời gian không nói gì với nhau, hoặc có thì cũng chỉ là về bài tập trên page, em gần như quên hẳn anh luôn.
Bỗng một đêm, đang ngồi học, có một số lạ gọi đến. Bực mình là lúc đó điện thoại em đang để chuông, nên không thể không  bắt máy được. Theo bình thường, em vẫn mở máy nghe nhưng không nói câu nào, để phòng trường hợp kẻ nào đó nháy máy trêu. Em cũng chẳng biết tại sao anh vẫn nói khi không cần em "a lô" nữa. Lúc đó em quá bất ngờ vì một giọng miền Trung, lơ ngơ và không nghe rõ nổi. Em chỉ kịp nghe được mấy từ, và may sao đó lại là những từ quan trọng nhất, vì đó có tên page, có tên facebook của anh, và có tên facebook của em. May sao em còn nhớ lại là đã từng nghe đến cái tên đó. Anh hỏi em về bài tập, về hoá. Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng đến vậy. Em mê giọng anh liền, vì nó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, chưa có ai nói với em nhẹ đến thế. Và cũng có lẽ là do em chưa nói chuyện với con trai nhiều bao giờ, anh cũng coi như người đầu tiên rồi. Chúng ta bắt đầu từ khi đó, anh nhỉ!
Chúng ta bắt đầu trao đổi bài nhiều hơn, trên facebook và qua điện thoại nữa. Rồi không chỉ có bài tập, em bắt đầu hỏi anh nhiều chuyện về cuộc sống hơn. Anh như anh trai em, luôn lắng nghe và giải đáp tất cả. Em thấy anh hiểu em hơn tất cả mọi người. Anh cũng là người duy nhất từ trước đến giờ có thể làm cho em cười khi em khóc. Và cũng chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành người quan trọng không thể thiếu đối với em.
Chúng ta cùng thi đại  học, cùng thi đại học y, nhưng khác trường, và là 2 ngôi trường xa nhau. Và chúng ta cùng đỗ đại học. Cùng học y, cùng mặc áo blouse, và cùng cố gắng trở thành bác sĩ. Chúng ta giống nhau anh nhỉ!
Và cũng thời gian đó, anh nói với em một bí mật. Anh hơn em một tuổi. Ôi trời! Bất ngờ! Tự dưng người bạn thân bên cạnh mình lại hơn mình một tuổi. Hơi một chút xao động trong lòng nhưng em vẫn nghĩ chúng ta tiếp tục là bạn. Chúng ta không còn xưng hô ad-mem hay ad-mình như trước nữa, mà em chuyển sang gọi mi-ta như cách miền Trung ấy vẫn gọi. Em vẫn thoải mái tâm sự với anh còn hơn hồi trước mà không biết rằng anh đã thích em rồi.
Một ngày ở đại học, em gọi cho anh để giết thời gian ngồi nghe tuyên truyền chán ngắt. Anh nói "ta thích mi, ta tỏ tình mi có đồng ý không?". Em hồn nhiên "ta biết rồi, quý nhau như anh trai yêu quý em gái. Mi cứ ra ngoài này tỏ tình đi ta đồng ý cho". Anh mắng em là ngốc, nói thật là em cũng đã hơi hơi mường tượng, nhưng rồi lại gạt ngay đi vì nghĩ chắc mình nhầm. Em ngốc nhỉ anh nhỉ. Nhưng em không nói nhầm đâu. Anh ra đây, gặp trực tiếp và tỏ tình đi, em sẽ đồng ý ngay mà.
12
Rồi cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Anh nói hẳn là anh thích em, rồi anh yêu em. Lúc đó em đã nói gì anh nhỉ, anh có nhớ không?
Chúng ta tỏ tình trên facebook vào 27-10. Từ đó đến giờ đã được gần 2 tháng rồi anh nhỉ. Những áp lực học tập của trường y vẫn không thể làm chúng ta xa nhau được. Dù thời gian dành cho nhau có càng ngày càng ít đi thì chúng ta cũng vẫn k quên mục tiêu hướng đến sau 6 năm nữa, và sau 10 năm nữa, anh nhỉ! Nhiệm vụ này vẫn bí mật nhé. Vì nhiệm vụ của riêng bọn mình mà.
Cho dù em có không xinh, cho dù em có ngốc nghếch và không biết gì, cho dù gia đình của chúng ta quá khác nhau. Thì định mệnh cũng đã sắp đặt chúng ta quen nhau, và trở thành một phần của nhau mất rồi. Thời gian còn rất rất dài, hãy cùng cố gắng anh nhé! Hẹn anh 6 năm sau ở nơi đó, và khi đó chúng ta sẽ chính thức bắt đầu thực sự anh nhé!
Hãy cùng chứng minh tình yêu qua mạng không hề ảo. Và cùng viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại này anh nhé!
(Ảnh: St)
Tên bài viết: CỔ TÍCH TÌNH YÊU
Thí sinh: Vũ Hải Yến
SBD: KC_1012
http://kenhcuoi.vn/chuyen-muc/su-kien-thi-co-thuong/bai-du-thi-love-story-co-tich-tinh-yeu.html

No comments:

Post a Comment